Đến khi vượt qua giới hạn đó, hoặc là bùng nổ, hoặc là lãng quên như chưa từng. Anh vẫn dậy sớm, vẫn đưa con đi học như thường, chỉ có điều chúng tôi không trò chuyện, không hỏi han. Anh biết tự lấy quần áo và sữa bỏ vào ba lô cho con, mà không đợi tôi làm nữa. Anh lầm lũi, lầm lũi như hai cái bóng đi lại trong nhà. Tôi hẹn gặp Kim là tôi chủ động gọi cho cô ấy có lẽ Kim đã nói với anh nên khi tôi chuẩn bị đi ra quán cà phê thì anh lại gọi cho tôi em đi gặp Kim à ừm sao à tôi hời hợt trả lời gặp làm gì đâu em đừng vậy em là người có học Kim cũng vậy nên sẽ không hành xử kiểu vô học đâu anh hiểu không anh biết nhưng anh ngập ngừng không phải là nên đánh bài ngửa ra sao nếu anh muốn cũng có thể đến tôi máy. Nguồi thần ra nghe tiếng lòng khắc khoải. Anh không muốn tôi gặp nhân tình của anh.
Anh giấu diếm làm gì nữa. Tôi biết cả đấy thôi. Buổi sáng trời mùa thu không khí thật khiến người ta dễ chịu từ bước bộ dọc đường bên kia dãy phố là cửa hàng của anh cũng gần quán cà phê tôi hẹn Kim chỉ vài bước chân cảm giác thật gần mà cũng thật xa vời vợi tôi đi bộ để thời gian trôi chậm đi để tôi bớt lo lắng khi chỉ vài phút nữa là đối diện với cô gái đó người yêu chồng tôi cũng là người mà chồng tôi yêu suy nghĩ đó thoáng qua khiến tôi bất chợt thấy đau lòng nhưng chỉ là bất chợt.
Tối qua sau khi nói với anh chuyện ly hôn, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ đi, không để những cảm xúc về anh chi phối mình quá nhiều. Tôi còn yêu anh, tôi còn thương anh, nhưng tôi không muốn anh ngự trị trong lòng tôi, chỉ là một con người lạnh lẽo. Vậy nên tôi buông. Không gian tĩnh mịch ở quán cà phê làm tôi cảm thấy hồi hộp. Đôi giày cao ba phân gót vuông tôi đi thường ngày, hôm nay cũng lại gõ lên cầu thang bằng gỗ những tiếng cuồng cộp, càng khiến tôi khó chịu. Vẫn là kim trước.
Cô ấy ngồi đợi tôi trên tầng hai nơi có một khoảng nhìn xa ngoài trời rất rộng. Thấy tôi đến Kim đứng dậy chào vẫn giữ đúng phong thái nhẹ nhàng. Chị đến rồi ạ. Tôi nén tiếng thở dài đặt túi xách và ngồi xuống. Mới chỉ vài ngày Kim đã không còn cái vẻ tươi tắn hôm nào. Đối diện tôi là một cô gái với đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ và nặng nề những mệt mỏi. Tôi gọi một tách trà sen hương nhài rồi hỏi Kim. Em đợi lâu chưa à em cũng mới đến. Anh Sơn có đến không? Em không biết, sao chị hỏi vậy ạ? Kim nhìn tôi, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. Không phải em bảo anh Sơn là chị hẹn gặp em à? Trước khi chị ra đây, anh ấy gọi cho chị, có vẻ không muốn cho chị gặp em. Kim hơi ngỡ ngàng, cô ấy lắc đầu bảo không hề nói với anh gì cả, vậy sao anh lại biết. Tôi cau mày nhưng cũng để câu hỏi đó đi qua rất nhanh. Tách trà thơm ngào ngạt được buông ra, cậu phục vụ cúi mời tôi rồi lui lại phía sau. Tôi chỉ khẽ gật mỉm cười.
Trải sen ướp hương nhài thật thơm. Ngồi khép nép trước mặt tôi không dám ngẩng đầu tôi cầm tách trà thổi nhè nhẹ rồi nhấc một ngụm nhỏ mắt nhắm hờ cảm nhận lát tôi mở mắt nhìn Kim tôi hỏi em dạo này có vẻ ít ngủ à vâng cũng hơi kém Kim rụt rè tôi đặt trà xuống bàn mắt nhìn ra khoảng trời trước mặt với bao ý nghĩ mông lung tôi bảo Kim chị và anh Sơn sẽ ly hôn tôi thấy sự thảm thốt trong mắt Kim chỉ có điều không biết thật hay giả. Kim nhìn tôi khó hiểu. Chị đừng như thế là tại em à. Tôi đưa mắt nhìn kim phút ấy bỗng tôi chỉ muốn trách móc kim thật nhiều. Hoặc có thể hất tách trà nóng bỏng vào mặt kim. Hoặc có thể tát kim một cái thật đau.
Nhưng toàn thân cứng đở lại. Thứ duy nhất tôi có thể làm là nhìn cô ấy. Ánh mắt đâm sâu vào cho kim thấy chính là tại cô mới khiến tôi đau khổ thế này. Giờ tôi là quay mặt đi chỗ khác. Tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt ấy. Tôi muốn mình giữ cái tâm tĩnh chứ không phải nổi điên nổi khủng lên như mấy kẻ điên loạn ngoài xã hội. Đã có hai kẻ mất trí vì tình là anh và Kim tôi không muốn thêm cả tôi là kẻ tiếp theo trong cái chuyện không đáng này. Tôi hít một hơi dài giữ cho mình sự điềm tĩnh thường ngày. Tôi bảo Kim từ lời nói vô ra thật nhẹ nhàng. Giữ làm gì đâu em. Có phải của mình đâu mà giữ. Chị không phải người con chị cũng gần bố lắm chứ. Gia đình chị cũng cần một người chồng lắm chứ. Nhưng nếu anh cảm thấy yêu em là đúng thì chị sẵn sàng từ bỏ.
Chị cũng yêu anh chị cũng thương anh nhưng anh không yêu chị cũng chẳng thương con anh. Giữ lại cũng làm gì đâu em. Tôi nghe tiếng hẹn trong cổ họng đang khiến nhịp thở của tôi chậm lại tôi cố gắng kìm nén bản thân để làm gì chứng tỏ mình mạnh mẽ hay mình là kẻ cam chịu nước mắt bất chợt lan dài tôi khóc trước mặt nhân tình của chồng tôi kim cúi gằm mặt. **** lặng không nói điều gì. Tôi thấy xót xa cho tôi cho anh cho cả Kim. Mối nhân duyên xoay vòng khiến người ta lạc vào u mê mà chẳng còn thấy lối ra. Sau tôi đến lượt Kim khóc. Một khoảng khá lâu sau Kim mới gạt nước mắt. Cô ấy uống ly sinh tố vơi đi quá nửa. Kim bảo tôi. Em với anh Sơn đã từng có quãng thời gian ngày trẻ yêu nhau rất đẹp. Mười mấy năm đi xa em không giây phút nào quên được.
Kim nghẹn nào lúc em trở về anh ấy đã là của người khác rồi. Nhưng tình cảm của em thì chưa bao giờ thay đổi, chẳng hiểu sao cuộc đời này lại cứ dẫn em đến mà trói buộc với anh ấy. Em xin lỗi chị, tại em cả. Từ lời Kim nói như những mũi dao phóng vào tim tôi, đau tận tâm can. Hai người phụ nữ đau khổ chung trong một gã đàn ông. Vậy tôi đúng hay tin đúng và sự đau khổ đó, có xứng đáng không? Tôi nhìn ra trời xa rồi nói thẫn thờ. Chói rồi, thì thế mà sống đi. Còn vợ chồng chị Duyên đã tận thì phận cũng đành thôi. Nghe tiếng gọi thầy quen sau lưng. Tôi ngoảnh lại là anh. Anh đang đứng đó sau lưng tôi thật gần. Anh chạy đến phía tôi.
Ánh mắt nhìn tôi đầy đau khổ. Em đừng thế nữa được không. Cuộc sa mạc tỉnh T3 khiến tôi thấy bất ngờ. Tôi nhìn anh nhìn kim rồi nhìn xuống tay chào của mình trên bàn. Tôi bảo anh. Anh ngồi xuống luôn đi. Quán cà phê hôm nay vắng lạ. Chỉ có cậu nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại trên lầu và ba chúng tôi. Ngoài ra chẳng có ai ngồi đây. Điều đó khiến tôi thấy không khí thật gượng gạo và khó chịu. Tôi gọi cho anh một cốc nổ lang y tá. Tôi vẫn nhớ thứ đồ uống quen thuộc của anh.
Nói ít đá vì anh rất dễ bị viêm họng. Ba chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không gian rộng lớn bỗng trở thành chật hẹp đến độ không có cả không khí cho nhau thở. Anh rút bao thuốc trong túi quần châm rồi hít một hơi dài. Tôi kéo gạt tàn để trước mặt anh như thói quen mỗi lần tôi thấy anh hút thuốc. Cà phê được mang lên. Chỉ còn lại ba chúng tôi trên lầu quán cà phê vắng cả đối diện nhau thế này khiến tôi thật khó chịu. Anh cứ hút thuốc rồi lại nhấc cà phê. Còn Kim ngồi **** không nói điều gì. Tôi xoay xoay tách trái trên tay mong muốn ai đó sẽ mở lời trước. Nhưng tôi không nói họ cũng **** lặng. Sau cùng tôi cố gắng vượt qua những suy nghĩ giữa cả ba. Tôi nhìn anh thật lâu rồi bảo. Hai người phụ nữ ngồi đây đều thuộc về anh nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ chỉ có một anh ạ.
Em nói với anh cũng nói với Kim rồi. Em từ bỏ thôi mà đã bỏ là bỏ. Anh vẫn **** lặng, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ngần nước. Anh sao vậy? Muốn khóc đấy à? Có phải là đã muộn quá không? Sau tất cả những gì chúng tôi đã có, anh vẫn đánh rơi mà ngã vào lòng người khác, là sao hả anh? Những gì anh cảm thấy bây giờ có bằng bao nhiêu nước mắt, bao đêm mất ngủ của tôi không? Em sẽ đi xa chị ạ. Bỗng kim nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn đau khổ mà nói như vậy. Anh lại giật mình quay sang nhìn Kim rồi nhìn tôi ngắm cái vẻ mặt anh thật đáng buồn cười. Em chẳng phải đi đâu cả. Em cứ ở đây mà sống lại những năm tháng thanh xuân đi. Chị nói rồi. Anh Sơn bây giờ không khiến chị phải nuối tiếc nữa. Tôi khoác túi xách đứng dậy rồi quay lưng thật nhanh. Tôi muốn bỏ chạy.
Tôi muốn trốn tránh. Nhưng vừa quay lưng anh đã níu tay tôi lại thật chặt và kêu lên. Chị ơi. Anh khóc. Tiến khóc của anh sau lưng tôi chẳng vỡ khỏi ra được cổ họng mà nghẹn ngào. Tôi đau lòng chờ tôi. Anh đang giữ tay tôi mà khóc. Anh sai rồi. Anh càng nói tôi cảm thấy như ai đang càu cấu và tim mình mạnh hơn. Anh sao thế này hả chồng ơi. Vẻ cao ngào của anh đâu rồi. Giờ nhìn anh có đáng thương không. Tôi đứng như phỗng. Chân chun chặt xuống đất không nhấc nổi. Tôi thấy nặng lòng phì anh.
Tôi quay lại nhìn anh mắt anh đỏ ngầu. Cái nét mặt đau khổ của anh. Tôi chưa từng thấy. Khi ngồi kế bên ôm mặt khóc nức nở. Hay thật ai đánh nào đâu mà thi nhau khóc như vậy. Thật biết cách làm người khác đau lòng mà. Anh đau một tôi đau mười những điều chất chứa trong lòng tôi bao lâu nay như bùng nổ ra. Tôi gạt tay anh rồi nói