Hai người khóc vì cái gì mang tình yêu ra làm cái cớ để bào chữa cho sai trái của mình không thấy nực cười à. Tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Cảm giác bỗng chỉ muốn đập tan tất cả. Bây giờ nhẫn nhịn nhu mì để làm gì nữa. Bớt xác tôi cười lớn cười cho cái sự **** **** và bất lực của chính mình em có lỗi gì? Em hỏi anh em có lỗi gì mà anh để mọi chuyện đến mức này? Tôi quỳ sụp xuống đất vì không còn hơi sức đâu mà đứng vững. Là tôi đau đến mức tưởng như không còn thể tiếp tục thở nữa. Anh nhào vào ôm tôi trước mặt Kim, anh ôm tôi siết chặt và luôn mồm nói xin lỗi. Lại xin lỗi, anh càng xin lỗi, tôi cảm thấy trái tim mình nghẹn lại.
Sau anh không nói gì khác đi, sao cứ phải là xin lỗi. Tôi nhìn Kim cô ấy đang quay nhìn anh. Nét u buồn hẳn hoi đôi mắt. Kim **** lặng rồi quay mặt đi chỗ khác. Còn tôi nở hồn như đã chết, ngồi đơ như bức tượng. Nước mắt ào ra hai hàng. Tôi nhìn anh, đôi mắt thất thần. Tôi hỏi, hai người phụ nữ vì anh mà đau khổ, anh thấy vui không? Rồi tôi sờ tay anh. Đeo túi xách quay đi. Anh giữ tôi lại. Tôi giật ra. Anh gọi tên tôi. Tôi không nhìn lại. Đã nói từ bỏ nghĩa là không có gì luyến tiếc. Tôi rời khỏi quán cà phê với một chiếc taxi ven đường. Lái xe hỏi đi đâu tôi cứ thản người ra rồi bảo cứ đi đi. Đi đâu bây giờ. Ngồi trên xe tôi bỗng khóc òa như đứa trẻ.
Anh tài xế nhìn tôi rồi cũng hỏi han. Tôi chỉ lắc đầu tôi không muốn nói gì cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết khi tôi muốn đi là vì đã quá mệt. Thì tôi bảo dừng xe. Nhìn lên bảng biển tôi đã ở cách xa nhà tận mười lăm cây số. Anh gọi cho rất nhiều. Chiếc điện thoại rung lên liên tục khiến tôi cảm thấy nó xông nóng tới mức phát nổ. Biết bao tin nhắn gửi đến nhưng tôi lở đi không mở bất cứ tin nào. Tôi không muốn đọc. Nói đúng hơn là tôi muốn trốn tránh. Tắt nguồn điện thoại mở tủ sách tôi thấy mình không còn tới nỗi năm trăm nghìn. Dừng chân ở một quán ăn nhỏ. Tôi không đói nhưng vẫn bước vào. Gọi vài món ăn đơn giản tôi thường nấu ở nhà.
Chỉ có điều tôi yêu cầu họ cho thêm thật nhiều ớt hoặc tương ớt. Nhìn những thứ quen thuộc bất chợt đâu đó hình ảnh gia đình tôi hiện ra trước mặt. Từ anh đang ngồi cạnh tôi đến bố mẹ chồng và ốc đang ngồi đối diện tôi như một bức tranh hiển thị làm trái tim tôi nhức nhối. Những món ăn thơm, những bát cơm ngon bỗng trở thành cái gì đó chát đắng, lẫn lộn cái vị hăng cay của ớt và mặn mòi của nước mắt. Nước mắt chảy ra khiến tôi không nấc được thành tiếng mà chỉ là lẽ cúi đầu. Nhai thật chậm, thật chậm.
Rời khỏi quán cơm, tôi lại đi bộ lang thang. Trời sắp sang đâu thỉnh thoảng lại có cơn gió khiến người khác rù mình khi tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng dù lúc đó là mười một giờ trưa. Tôi tìm một nhà nghỉ gần đó, thuê một phòng vào ngủ, tôi quá mệt, luôn **** lặng và không muốn nói bất cứ điều gì với bất cứ ai. Ba tháng biết anh có nhân tình ở ngoài, chẳng đêm nào tôi có được giấc ngủ ngon. Cái suy nghĩ của những người đàn bà có chồng bồ bịch như tôi, không bao giờ là yên ổn. Tôi luôn thấp thỏm, luôn lo âu với bao điều. Và giờ này, tôi muốn nhắm mắt để quên đi tất cả. Để ít nhất tôi có được một ngủ ngon và tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Mở mắt, ba rưỡi chiều, tôi vẫn không mở điện thoại mà đi xuống thanh toán tiền phòng. Chỉ còn hai trăm ngàn trong túi, tôi gọi một chiếc taxi để quay về trường của Ốc.
Sắp đến giờ đón con. Phụ nữ là vậy, dù có thế nào cũng không thể bỏ quên con mình. Tôi có thể giận anh, có thể rời bỏ anh, nhưng con tôi thì không thể. Tôi về đến thành phố mới mở điện thoại lên. Tổng đài báo có bốn mươi lăm cuộc gọi lỡ của anh, bố mẹ anh, bố mẹ tôi, cả gym. Rất nhiều tin nhắn khác nữa. Tôi bỏ qua rồi lại đút điện thoại vào túi. Đứng đợi con ở cổng trường và tôi gặp anh. Anh đón con, vẫn vẻ mặt và ánh mắt u buồn ấy. Thấy tôi đứng ở cổng, anh bước đến thật nhanh, chụp lấy tay tôi. Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, em có thấy không? Anh gắt, tôi mở to mắt nhìn anh, chỉ buông một câu dửng dưng. Thì sao? Là tôi đã hết kiên nhẫn để ngọt ngào, là tôi nhận ra nhiều lúc không phải là cứa mềm thì sẽ buộc được chặt. Là tôi biết tôi đừng nên vì anh mà cố gắng thêm một lần nào nữa.
Anh chọn nhìn tôi. Tôi biết anh ngạc nhiên. Nhưng tôi **** lặng. Tôi thấy anh buông cánh tay tôi thật nhẹ. Là anh đã buông chỉ sau một câu nói có chút bất cần. Tôi bước qua anh, đi vào lớp của ốc. Đón nó về đi về bằng cổng sau. Tôi nên đối diện với anh thế nào đây? Khi anh là kẻ ngoại tình. Thấy tôi về đến cổng. Bố mẹ chồng hớt hải chạy ra. Tôi thấy mẹ anh khóc. Bà dắt tôi vào nhà như mẹ dắt con đi học. Mẹ bảo. Đi đâu mà cũng chẳng chịu gọi về. Có thế nào cũng bình tĩnh con ơi. Tôi **** lặng đi theo mẹ anh vào nhà. Bố anh sát ốc chạy theo sau, nó vẫn cười, vẫn ngây ngô hỏi bố nó đâu, vẫn vui đùa với ông bà mà không biết nụ cười ấy khiến người làm mẹ như tôi đau lòng. Bố mẹ chồng gọi anh về, tôi đưa ốc sang nhà hàng xóm cho nó chơi cùng bọn trẻ rồi về nhà, ngồi ngay ngắn đợi anh.
Rất nhanh, chỉ mười phút, anh đã xuất hiện ở nhà. Đầu tiên là anh nhận một cái tát của bố trước khi anh bước chân vào đến cửa. Mẹ anh thì lan ra khóc lóc rồi quét chửi anh. Còn tôi thì chẳng bảo sao. Chẳng phải vì tôi không xót xa hay đau lòng. Mà vì giờ tôi thấy mình không thể đau thêm được nữa. Tôi chỉ như một cái xác không hồn. Những hỷ nổ ái ố bỗng dưng biến mất. Bố mẹ to tiếng với anh. Nhưng anh chỉ **** lặng rồi đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi nhìn lướt qua anh. Thật nhanh rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Tôi đứng dậy chỉ nói ngắn gọn rồi đi vào bếp. Bố mẹ nói thế đủ rồi. Con đi nấu cơm. Ba người họ **** lặng. Tôi cũng **** lặng. Vẫn những việc hàng ngày nhặt mớ rau thái miếng thịt. Nấu vài món đơn giản mà sao tôi thấy nặng nề đến vậy. Đến cả cầm đôi ốc cũng còn thấy khó khăn. Mẹ anh quẩn bên tôi. Mẹ bảo đâu còn có đó con ơi. Mẹ chỉ có mình mày là dâu thôi. Tôi vươn thật nhẹ rồi lại cúi đầu tiếp tục nấu cơm. Tôi thấy lòng mình trông rỗng. Mọi cảm xúc về những điều đã qua không còn nữa. Tôi buồn tôi đánh mất tiếng cười của chính mình. Bữa cơm kéo dài trong sự **** lìm của tất cả mọi người. Chỉ có mình ốc nó vẫn níu lâu. Miếng cơm xào thơm mọi ngày hôm nay trở thành cô khóc trong cổ họng. Bát cơm tôi xới ai cũng chỉ gài gải vài hạt. Cuối bữa mọi thứ vỡ còn nguyên.
Tôi vẫn **** lặng. Vẫn dửng dưng như thể không có gì xảy ra. Dọn dẹp xong xuôi. Tôi mới ra ngồi nói chuyện cùng anh và bố mẹ. Bố tôi có thói quen uống trà buổi tối. Sau bữa cơm tôi luôn pha cho ông một ấm trà tâm sen. Hôm nay cũng vậy. Chỉ có điều không gian **** ắng. Thì vì không bật cũng chẳng ai nói gì với ai. Rót trà xong cho cả bốn người. Tôi mới ngồi xuống nghĩ xem mình phải nói gì. Nhưng là bố anh ông đã mở lời hỏi trước. Nào anh bây giờ anh muốn nói cái gì? Anh cúi đầu, đôi mắt nhắm nhìn **** lặng, tôi nghe tiếng bố thở dài, tiếng mẹ thở dài, tôi bảo. Thôi, để con nói, anh mở mắt quay sang nhìn tôi, tôi biết như vở như không thấy, tôi lại thấy tim mình đau nhói, nói gì đây, với người đã phản bội tôi như vậy. Chúng con chẳng ở được với nhau nữa đâu, bố mẹ ạ.
Chi. Tiếng Anh gọi tôi thẳng thốt, nhưng tôi vẫn cứ không nhìn anh mà tiếp tục nói. Vợ chồng với nhau là nhân duyên nhưng giờ con không có phúc phận làm con dâu bố mẹ con xin lỗi con không đủ tốt để giữ được chồng con. Tôi nói mẹ nghe thấy tiếng lòng mình vỡ ra từng mảnh. Tôi đau là đã quá đau cho cả một mối lương duyên dang dở. Anh quay sang níu lấy tay tôi. Em đừng thế Chi ơi. Đừng thì cũng có làm được gì đâu. Đừng thì anh cũng có dành trái tim mà toàn tâm toàn ý cho cái gia đình này đâu. Đừng thì anh cũng có là của tôi. Vậy đừng để gì. Tôi khóc. Đã bao lần giận mình đừng yêu đuối những lúc thế này. Nhưng tôi không thể. Tôi thương mẹ anh. Thương bố anh thương thẳng ốc. Nước mắt cứ thế chảo ra hay khỏe mắt. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Mẹ anh sẽ đến bên ôm tôi. Bà vỗ về. Đừng con ơi. Con xin phép bố mẹ cho chúng con tự quyết định chuyện này. Vợ chồng bà không có tình cảm thì không thể nào mà sống được.
Tôi gạt nước mắt. Con không muốn trói buộc chồng con cả đời đâu. Mẹ anh khóc theo tôi. Bà luôn miệng lẩm bẩm. Sao mà lại để thế này con ơi. Con bố anh chỉ chồng thu hút và thở dài. Sau bố chừng mát nhìn anh. Quá lớn. Anh Sơn mồm anh đâu rồi anh không nói gì đi à. Anh chỉ nói vỏn vẹn. Con xin lỗi là câu nói luôn khiến tôi thấy đau lòng. Tôi bỏ chạy lên phòng đóng cửa thật chặt rồi ngồi khóc trên đó. Mẹ anh chạy lên đập cửa bảo tôi đừng làm gì dại dột. Phải bình tĩnh. Dại dột có gì để phải dại dột. Cũng đâu phải bây giờ mới biết chuyện anh ngoại tình. Và lại tôi ngần này tuổi đâu phải vì những chuyện này mà tự làm tổn hại đến mình