1
Bạn cần hỗ trợ?
[Truyện full] Vợ và tình nhân – Phần 11 (phần cuối) – Truyện ngôn tình hay nhất - Megateen - Kênh thông tin đa chiều về giới trẻ

[Truyện full] Vợ và tình nhân – Phần 11 (phần cuối) – Truyện ngôn tình hay nhất

 
 

Lần này là anh khóc trước. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho anh và trái tim đau đớn đến tận cùng. Tôi vẫn cứ mềm yếu trước anh. Vẫn cứ yêu thương anh sau tất cả những gì xảy ra. Anh ghì chặt tay tôi. Anh bảo không có mẹ em anh không chịu được chị ạ. Miệng anh méo xệch rồi anh khóc òa tôi không thể cứng cỏi thêm nữa cũng đã rơi nước mắt theo anh. Đầu anh gục xuống tay tôi khóc sung sức như đứa trẻ. Anh có biết anh thế này khiến tôi thấy đau lòng lắm không.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn rời tay anh rời khỏi xe bỏ vào nhà để mặc anh nghẹt thở giữa cảm xúc của chính mình. Tôi cũng tưởng như anh bây giờ có vậy anh mới biết tôi cam chịu nhiều thế nào suốt thời gian qua tôi tôi phát ốm. Bỏ cơm nằm đắp chăn trong phòng. Ông ngủ với bà ngoại. Còn tôi cứ ngồi nằm như phỗng. Nhìn lên trần nhà mà không nghĩ nổi gì. Lối thoát nào cho chúng tôi. Bảo sư quát mà sao giờ lại giằng xé mình thế này. Ai giải đáp cho tôi. Mười giờ điện nhà tắt hết thì tôi nhận được điện thoại của anh. Một cuộc không nghe. Hai cuộc không nghe. Tới cuộc thứ ba tôi mới bắt máy. Ai bảo em xuống gặp anh được không. Anh ở đâu tôi bất ngờ trước đề nghị này của anh. Dưới cổng nhà em. Tôi tắt máy, tay giữ chặt lồng ngực mình trấn an. Bình tĩnh nào chi.

Cứ ngẩn ngơ một lúc rồi tôi cũng lấy áo khoác đi xuống gặp anh. Vẫn bộ đồ lúc trưa, xe vẫn đậu trách bên kia đường. Anh vẫn chưa về sao. Anh đứng đó, đôi mắt thẫn thở đầy mệt mỏi. Tôi hỏi anh. Em vẫn ở đây từ trưa à? Anh gật đầu, sương đêm khiến anh run lên vì lạnh và mệt mỏi. Trưa ăn tối sao, anh lại gật đầu, nhìn anh mà tôi thấy xót xa. Tôi bảo anh. Vào nhà đi. Tôi vào nhà, bảo bố mẹ là anh tới, nhưng ông bà cho thằng Ốc ngủ đường ra kéo nó lại theo anh. Bố mẹ cũng đừng xuất hiện. Anh cho tôi vào nhà, tôi lấy cho anh một chậu nước ấm để rửa mặt và rửa tay rồi pha cho anh một gói cháo ăn liền cùng trứng gà.

Bê cháo ra đặt xuống bàn, tôi hỏi anh. Sao không vào mà đứng đợi thế. Anh không trả lời, lặng lẽ cầm bát cháo lên ăn vài thìa. Rồi anh hỏi tôi, anh ngủ ở đây được không? Tôi định từ chối nhưng nhìn ánh mắt anh tôi lại **** lặng. Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào cũng vẫn liêu riêu trước người mình yêu. Anh còn vài bộ quần áo cũ ở nhà tôi vì trước kia thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng vẫn cho con về chơi và ở lại một hôm. Anh đi tắm tôi trải chiếu vào đệm sẵn dưới đất. Khải chăn cũng xếp gọn gàng. Còn tôi nằm **** trên giường đắp chăn vở như đã ngủ. Một lát anh lên phòng. Tôi nằm **** không động tĩnh. Tôi thấy anh ngủ rất lâu rồi mới đi nằm.

Nên xem :  [Truyện full] Vợ và tình nhân – Phần 9 – Truyện ngôn tình hay nhất

Bao nhiêu ngày tôi chẳng có nỗi một giấc ngủ ngon. Những đêm thức trắng triền miên khiến tôi thấy mệt mỏi và đuối sức. Đêm nay cũng vậy. Tôi nằm mà cứ mở mắt nhìn vào đêm. Hai chúng tôi kẻ dưới đất kẻ trên giường. Cách nhau chỉ một mét mà lại xa vời vợi. Tôi nằm đó đầu óc mông lung với biết bao suy nghĩ chỉ nghe tiếng sột soạt sau lưng. Là anh. Đang đi về phía tôi anh chăn. Chui vào sau lưng tôi. Anh hỏi nhỏ. Em chưa ngủ phải không? Tôi **** lặng, cũng chẳng cựa mình.

Anh nằm đó. Hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy. Có chút gì đó thật khác. Anh ôm tôi, cái ôm từ phía sau. Lạ mà quen đến thế. Tôi vẫn nằm **** Hơi ấm hai cơ thể chạm vào nhau. Khiến trái tim tôi run lên từng chập. Anh nằm như vậy rất lâu. Cả hai đều chẳng nói gì dù biết mười mươi đối phương còn thức. Phải gần nửa tiếng đồng tôi mới khẽ soi mình phì hỏi thì bất giác anh đan bàn tay anh vào tay tôi làm tôi hơi khự hại. Anh kéo tôi vào lòng sát hơn thì thầm. Em gửi đơn rồi. Trong mấy ngày nữa thì tòa sẽ gọi. Ai biết chắc không còn cơ hội được nằm chung với em nữa. Tôi nghe tiếng anh nuốt nước bọt trong cổ họng thật khó khăn.

Tay anh vẫn nắm chặt bàn tay tôi. Còn tôi đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy của lòng mình với anh. Em còn thương anh không bỗng hỏi câu đó. Khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi định không trả lời. Nhưng sau cùng tôi vẫn nói. Em lúc nào chẳng thương anh. Anh xin lỗi. Tiếng anh ngập ngừng. Anh biết anh không xứng đáng nhưng đúng là khi không còn là của mình nữa thì mới thấy hối tiếc. Tôi cố hít thở thật nhẹ, gồng cả mình lên để chống đỡ những cảm xúc về anh. Nhưng có lẽ tôi không giấu nổi anh. Anh bảo. Em đừng khóc nhá. Không đáng đâu. Giọng anh buồn thật khiến tâm trạng tôi cũng tệ theo không kém.

Tôi soi mình đẩy anh ra rồi nằm đối mặt với anh. Tôi nhìn anh nhìn vào đôi mắt anh. Khuôn mặt anh rồi chợt thương cảm cho anh. Cho tôi cho anh nghĩa vợ chồng suốt năm năm qua. Bất chợt tôi không ngăn nổi hai dòng nước mắt. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt u sầu đó. Anh bảo đã bảo đừng khóc mà. Em cứ khóc này anh thấy mình càng có tội. Cuối cùng chẳng yêu em. Cuối cùng thì vẫn rời bỏ nhau. Tôi đánh mất lý trí trước anh mà buộc miệng nói ra những điều tôi đã chôn giấu trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng tôi chưa nói hết câu. Anh đã kéo tôi lại rồi đặt môi anh lên môi tôi. Đó là lần đầu anh chủ động hôn tôi. Một cái chạm môi rất nhẹ. Nhưng nó khiến tôi giữ lại. Rồi từ từ anh hôn tôi thật nhẹ. Một cái hôn đúng nghĩa trong suốt năm năm vợ chồng. Đừng khóc nữa. Về với anh. Anh kéo tôi vào thì thầm. Tôi nằm nhủn trong lòng anh. Vì tôi còn thương anh nhiều quá, cũng còn yêu anh nhiều quá.

Nên xem :  [Truyện full] Vợ và tình nhân – Phần 4 – Truyện ngôn tình hay nhất

Và vì tôi cũng luôn yêu đuối trước anh. Mấy tháng trời, tôi mới được ngủ một giấc yên lành. Không biết rồi sau này mọi chuyện ra sao. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi được nằm trong lòng anh mà ngủ. Hơi ấm hai trái tim thổn thức vì yêu quyện vào nhau, có cái gì đó thật nồng nàn. Tôi bỗng tìm thấy chút bình yên trong những ngày xông tố. Hôm sau, tôi tỉnh lúc tám giờ sáng. Đã quá lâu tôi mới có một giấc ngủ sâu và ngon đến vậy. Khi dậy đã không còn thấy anh đâu. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy anh đang ngồi cùng bố mẹ. Còn Ốc đang ngồi trong lòng anh. Tôi dừng chân tại cầu thang là nghe cuộc nói chuyện giữa anh và bố mẹ tôi. Bố không còn gay gắt như hồi đầu mà cũng đã nhẹ nhàng khuyên bảo anh. Lành làm gáo vỡ làm muôi. Đàn ông ra ngoài này có năm bảy phòng nghỉ thì cũng vẫn phải nghĩ đến gia đình con ơi. Tôi lúc sau tưởng nhìn qua ô thoáng lắng nghe tiếng bố tôi nói chuyện.

Anh ngồi đó mải cúi gằm tay xoa đầu thẳng ốc. Vợ chồng lấy nhau đó là duyên số hai đứa cũng trên dưới bốn mươi rồi. Bây giờ đập đi xây lại có dễ đâu. Là mẹ tôi tiếng bà chơi vơi giữa những mệt mỏi và nghĩ suy. Còn biết và đã cố gắng sửa sai nhưng con sợ chi không nghe vợ con cương quyết lắm. Tới lượt anh vẫn thấy thở dài và những câu nói đứt đoạn. Tôi bỏ lên đóng cửa trùm chăn kín đầu. Mùi thơm của anh. Hơi ấm của anh vẫn quanh quẩn trong chăn. Làm rồi gan tôi cồn cào phì thương nhớ. Tôi chẳng nhớ đã bao lâu vợ chồng không còn trò chuyện trước khi đi ngủ. Cũng chẳng nhớ là đã bao lâu mình còn là quần áo cho anh. Tôi bỗng thấy nhớ hoàn cảnh gia đình nhỏ của mình ngày trước. Nhiều mâm cơm đơn giản của bố mẹ. Vợ chồng tôi và ốc.

Những điều đó bỗng nhiên thước phim quay chậm hiện ra trước mắt khiến trái tim tôi nhức nhối. Tôi nhớ anh nhớ gia đình nhỏ của tôi tôi xách va li quần áo của hai mẹ con thằng Ốc chạy trước đeo cái ba lô con thỏ chạy tung tăng khắp con ngõ nhỏ nó chào hàng xóm vào tíu tít về lũ trẻ qua nhà. Chiều tàn những hơi nóng mùa đông vẫn khiến người ta thấy ấm lòng. Tôi thò tay tra chìa khóa vào ổ. Tiếng mở cổng loạch cạch làm mẹ chồng chạy ra vừa đi vừa nói Sơn à sao không bấm còi để mẹ mở khóa về sớm thế ạ. Nhưng cánh cửa bật mở thằng ốc chạy vào ôm chân mẹ gieo lên. Con chào bà nội. Khiến mẹ giữ lại tôi mỉm cười thật nhẹ. Con về rồi mẹ. Mẹ mẹ chồng tôi ngẩn ngơ luống cuống bảo tôi. Về rồi à con. Đưa mẹ xách cho. Sáng mẹ tất tởi chạy vào.

Nên xem :  [Truyện full] Vợ và tình nhân – Phần 8– Truyện ngôn tình hay nhất

Một tay vẫn cầm đôi đũa. Một tay cầm túi đồ chơi của ốc trợn khiến tôi đau lòng. Tôi thương bố mẹ anh cũng như bố mẹ tôi vậy. Các cụ già rồi không lý gì phải u buồn nữa cả. Bố chồng bấy thốc thẳng ốc lên cao. Sự rạng ngời hiện lên trên khuôn mặt. Tôi cúi chào và thưa với bố rằng tôi đã về. Nhìn khuôn mặt già nua với đôi mắt ngơi ngửa nước. Tôi thấy bản thân mình có lỗi vô cùng tôi vào bếp mọi thứ nguội ngắt và tuềnh toàng mẹ chỉ nấu hai ba món đơn giản dễ làm không giống như ngày tôi còn ở nhà mẹ hỏi tôi con gọi thằng Sơn chưa tôi lắc đầu đã tập gì bắt đầu vào bếp con chưa không phải bảo đâu mẹ mẹ để con nấu cơm cho.

Chợt mẹ nắm tay tôi cười cười. Con về thì tốt quá rồi. Dạ vâng rồi quay lại làm bếp cái cảm giác nấu cơm cho gia đình mình khiến tôi cảm thấy ấm lòng và dễ chịu hơn rất nhiều. Đứng trong bếp nghe thấy tiếng bố gọi điện thoại. Sơn à, về đi, cái chi nó đưa thằng Ốc về rồi. Tôi vừa nấu xong bát canh thì anh về tới nhà, không kịp tháo giày, tôi thấy anh chạy như bay vào bếp. Lúc đó thằng Ốc đang quây quẩn nói chuyện với tôi và mẹ. Thấy bố, nó gieo lên, a, bố về rồi. Nó nhào vào lòng anh, còn tôi thì khựng lại khi thấy anh xuất hiện.

Anh ôm nó, rồi hướng mắt về phía tôi. Em về rồi à? Tôi khẽ gật đầu, chỉ bảo, anh tắm đi rồi xuống cơm. Anh đứng tần ngần nhìn tôi một hồi rồi lên nhà đi tắm. Tôi nấu ăn xong nên thu quần áo xuống phòng cho anh. Sắp xếp những thứ cần là lượt. Những thứ phải cất đi thì anh ở đâu xuất hiện sau lưng tôi ôm lấy tôi thật chặt. Cảm ơn em đã về. Tôi lặng thinh. Tôi vẫn làm công việc dang dở của mình. Anh cứ đứng như thế thật lâu. Rồi tôi gỡ tay anh ra và bảo. Xuống ăn cơm đi. Không bố mẹ đợi.

Nhưng anh giữ chặt tay tôi lại. Anh bảo cho anh yêu em lại từ đầu Chi nhá. Lúc ấy tôi mới nhận ra anh vốn không khô khan không khó tính như tôi tưởng chỉ là khi anh yêu một ai đó thật lòng anh mới bộc lộ sự lãng mạn của mình mà thôi. Và sau lưng tôi bờ vai cứng cáp đó ngực trần ấm nóng đó bỗng làm tôi muốn được yêu như thuở ban đầu bạn thân mến câu chuyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chúc các bạn một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại.

Megateen - Kênh thông tin đa chiều về giới trẻ
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0