Kim gắp đồ ăn cho tôi, vài miếng kim bắp, thịt, kim chi và một bát canh kim chi nhỏ. Tôi thích ăn đồ hàn vì khẩu vị đồ cay tôi khá hợp. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay mọi thứ lại trở nên khó nuốt đến vậy. Tôi đưa miếng kim bắp lên miệng, nhai thật khó khăn. Kim có lẽ cũng vậy, tôi thấy cô ấy ăn rất lâu, đôi lúc lại thở dài. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đồ ăn vẫn còn quá nửa, nhưng cả hai đều không thể nuốt thêm được nữa. Tôi đặt đũa sang một bên rồi ngẩng lên hỏi Kim.
Em bảo có chuyện muốn hỏi, nói đi, chị còn phải về đón ốc. Kim không trả lời, mà cứ ngồi nhìn vào bức tường sau lưng tôi. Đôi mắt thẫn thờ, phải vài phút ghim nói. Chị Chi này anh chị sẽ li hôn ạ. Tôi co mải nhìn Kim nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy. Ừ mọi thứ nên về đúng vị trí của nó em ạ. Em với chị không là của nhau. Kim nhìn tôi rồi đưa tay lên áp vào mặt thở dài. Một lát Kim bảo em xin lỗi chị Phi tất cả. Tôi cười nhả thích tôi không tức giận chị thấy câu chuyện giữa tôi và Kim quá vô vị.
Tôi bảo Kim nếu mà ấy đau khổ chê để xóa được bằng lời xin lỗi thì luật pháp để làm gì hả Kim? Còn nếu em gọi chị tới đây chỉ để nói mấy lời này thì không cần đâu. Anh Sơn với chị bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Em đưa anh ấy đến bên em đi. Nói xong tôi cầm túi xách đứng dậy, nếu cho Kim cái nhìn đầy khinh bỉ rồi quay lưng. Nhưng tôi vừa đi được hai bước thì Kim bảo. Ba ngày nữa em bay rồi chị ạ. Tôi khựng lại, phải giây, tôi quay lại nhìn Kim, sao, em đi nước ngoài. Kim ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngần nước lương trong. Thế nên chị ngồi xuống đã, em muốn nói với chị mấy câu. Tôi ngồi xuống ghế.
Chiếc túi xách ghì chặt trong tay. Kim uống nước, một hơi phơi đi quá lửa. Còn tôi **** lặng chờ Kim nói chuyện. Em xin lỗi vì đã là người thứ ba trên chân vào cuộc sống của chị. Kim lảng tránh ánh mắt của tôi. Em biết em với anh Sơn. Dù thế nào cũng không còn có thể trở lại những ngày tháng cũ. Chỉ là cả hai đang tìm lại hình ảnh của ngày đó thôi khi còn chút vấn vương tình cảm tôi không nói gì nhưng cảm giác lòng tôi đã nguội đi những cảm xúc trong chuyện tình tay ba này sự **** lặng của tôi như đốt cháy không gian cả căn phòng đốt cháy cả Kim Kim chống tay che nửa mặt một lát rồi cô lại nói tiếp có lẽ chị không biết anh Sơn đã vài lần muốn rời xa em nhưng chỉ vì em đã quá quen với sự hiện diện của anh Sơn nên em chưa thể anh ấy rất thương chị tôi lòng mình đã lạnh nhạt. Nhưng khi nghe mấy điều này tôi lại thấy tim mình se lại. Anh thương tôi ư. Em không cần nói đỡ cho anh ấy.
Dù sao chị cũng đã về sống với anh ấy năm năm. Chồng chị chị biết. Tiếng nói của tôi đứt đoạn giữa sự nghẹn ngào của trái tim. Vẫn là tôi không kiềm chế được mình khi mỗi lần nghĩ về anh. Đúng năm năm. Dù sao cũng đã năm năm. Chính vì chúng tôi đã là vợ chồng suốt năm năm. Chung bát chung đũa chung gối chung giường. Chính vì năm năm tôi đã yêu anh lúc nào không biết, nên khi mọi tổn thương tôi là người chịu đựng. Tôi mới thấy mình muốn gục ngã như vậy. Nhưng Kim lắc đầu, tôi thấy sự đau khổ hiển hiện trong đôi mắt ấy, Kim bảo tôi. Chị, đừng vì em mà rời xa anh ấy, anh ấy thương chị thật, những ngày gần đây, anh ấy không còn là chính mình nữa chị à. Tôi ôm mặt, nén chặt vào đôi mắt mình ngăn dòng nước mắt ấy không chảy ra.
Tôi không muốn thêm một lần nữa, tôi khóc trước mặt nhân tình của chồng. Hai người phụ nữ yêu cùng một người đàn ông. Bây giờ đang ngồi đối diện nhau. Giữa biết bao yêu thương, thù hận. Phải làm sao đây. Tôi rời nhà hàng lúc đồng hồ chỉ mười hai rưỡi trưa. Tâm trạng rối bời với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Kim nói cô ấy sẽ đi Úc. Chưa biết có trở lại hay không. Kim cũng xin tôi tha thứ cho cô ấy và cho cả anh. Tôi ngẩng lên bầu trời trong xanh nắng ruộng nắng.
Đang mùa đông mà sao nắng vẫn còn chói chang đến vậy. Mọi thứ trên đời này cái gì cũng có thể trái ngang tôi không trở về nhà mà tới tìm anh nói tìm cũng không phải ngồi trong xe taxi tôi chỉ nhìn về phía cửa hàng và lặng lẽ quan sát nhân viên đã nghỉ về ăn trưa cả chỉ mình anh ngồi ở bàn tiếp khách nơi cửa nhìn vào với những điếu thuốc và tách cà phê trầm ngâm tôi bảo cậu lái xe đỗ bên này đường nhìn sang anh ở phía đó đã bảy ngày chúng tôi không gặp nhau khoảng cách giữa tôi và anh lúc này rất gần chỉ năm đến sáu centimét ngồi trong xe tôi có thể nhìn rõ nét mặt cử chỉ của anh anh không ăn trưa cứ mãi thi lặng thế để làm gì?
Anh già đi nhiều quá, lại chẳng thèm cạo râu. Người đàn ông phong độ của tôi ngày đó đâu rồi? Cuối cùng tôi lại mở cửa xe taxi bước về phía anh thấy tôi đi vào anh có vẻ bất ngờ đến cả chiếc bật lửa anh cầm trên tay cũng rơi xuống bản đánh cạch Chi anh nhìn tôi mà như hóa đá mới chỉ mười ngày mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều hai chúng tôi hướng ánh mắt về nhau không gian xung quanh bỗng nhiên như ngừng chuyển động anh ăn gì chưa khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng cất lời anh như bường tỉnh mới ầm ừ à anh chưa tôi đặt chiếc túi xách xuống bàn anh ngồi rồi lặng lẽ đi vào bếp. Tủ lạnh chỉ có vài thứ hoa quả linh tinh và nước uống. Cũng không có gì ăn vì rất ít khi có ai ăn ở đây. Tôi quay ra bảo anh. Đợi em làm cái gì cho anh ăn. Không cần đâu. Anh không đói. Anh níu tay tôi lại khi tôi vừa đi qua anh. Đợi đi. Tôi nhìn anh khẽ gạt cánh tay anh đi ra ngoài cửa. Cái cửa hàng của anh hai mươi mét là một siêu thị nhỏ.
Tôi vào mua vài gói mì một ít cần tây cà rốt hành lá và cả xúc xích. Anh và ốc có chu sở thích ăn mì xào. Nên những ngày cuối tuần tôi luôn dậy để chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con. Tôi giả bước về cửa hàng rồi vào bếp. Nhanh tay chế biến cho anh một đĩa mì. Đã lâu tôi không nấu cho anh ăn. Anh vẫn cứ ngồi đó. Lặng lẽ nhìn tôi qua lớp kính mở chỉ hở mỗi cái đầu. Tôi bê mì cho anh. Thêm một bát canh nhỏ. Một chai tương ớt đặt bên cạnh. Tôi bảo anh. Anh ăn đi không nguội. Tuấn ngẩn một lát anh cầm đũa lên đổ tương ớt lên mì rồi gắp những miếng đầu tiên bỏ vào miệng. Nhìn cái cách anh khăn nuốt những miếng bì khô khóc. Mà quên cả lòng người kia. Mọi thứ trở thành một ký ức khó xóa bỏ. Cả tôi hay anh để vậy. Là chúng tôi đã quá quen thuộc với những điều ghét và thích của nhau.
Chính điều đó càng khiến những ngày tháng cũ chạy về và làm cho cả hai khó đối diện. Em gửi đơn lên tòa chưa. Sau một hồi **** lặng rất lâu anh đã mở miếng nói với tôi trước. Tôi uống một ngụm cà phê nhỏ rồi khẽ gật đầu. Tôi nghe thấy anh đang gắng nén tiếng thở dài và cũng gật gật theo tôi. Thời gian tôi chưa gửi, lá đơn ly hôn đã có chữ ký của cả hai vợ chồng, vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn tủ nhà ông bà ngoại. Đã bao lần nói buông, bao lần bảo dứt khoát mà đến cổng tòa án, tôi lại ngập ngừng rồi quay lưng. Anh Khải tự chăm sóc mình đi. Tôi ngợp ngừng, đừng bỏ bữa vậy. Anh ừ thật nhẹ rồi gục mặt xuống bàn, một lát tôi thấy anh khe khẽ run run người, tôi định đưa tay về phía anh, nhưng rồi sụt lại.
Tôi không đủ can đảm để chạm vào anh tự cảm thấy mình không thể nấn á thêm được nữa tôi đứng dậy bảo anh là tôi sẽ đi về anh ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi anh bảo để anh đưa em về nói vậy anh đứng dậy lấy khóa xe vào khóa cửa tắt điện rồi kéo tôi đi mà kể tôi đang từ chối em đi taxi về được anh kéo tôi ra xe mở cửa bảo em vào đi rồi quay lại bấm khóa cửa cuốn tôi vẫn đứng **** trong khi anh đã ngồi ngay ngắn vào xe phân vân một lát tôi cũng chịu ngồi lên quãng đường bảy cây số. Cả hai tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Anh mở phải ca khúc trữ tình của một giọng ca mà tôi và anh đều thích. Tiếng nhạc nhè nhẹ, tôi ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không biết. Mở mắt, đã thấy anh dừng xe trước cổng nhà mình bao giờ.
Quay ra, thấy anh đang đặt tay trên vô lăng, mắt nhìn ra đâu đó, rất xa. Cảm ơn anh. Tôi không nhìn anh, chỉ nói rồi cầm túi xách bị mở cửa đi ra. Nhưng anh giữ tay tôi lại. Anh bảo cho anh nắm tay một lúc nữa thôi. Tôi khựng lại trước câu nói của anh và cũng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Dù lý trí đang gào thét lên trăm lần là không được. Lần đầu tiên anh cho tôi thấy sự lãng mạn giống như bọn trẻ. Chỉ có điều không phải là khi chúng tôi đang yêu nhau mà là sắp rời xa nhau.
Năm năm cũng là đầu tiên anh nắm tay tôi lồng những ngón tay cứng gỏi ấy vào bàn tay mềm yếu của tôi. Anh thở nhẹ tới mức tôi còn không cả nghe thấy tiếng thở của anh. Mọi cử chỉ bỗng thu hẹp trong không gian ghế ngồi của hai người. Về với anh, được không? Tôi nghe tiếng nghẹn vỡ ra từ phía cổ họng anh. Anh đang cố kìm nén trước tôi. Tôi quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh ngẩn nước lưng chồng. Hai giọt nước mắt lăn xuống