Truyện full – Tôi thấy lạ vì chồng tôi làm kinh doanh liên hệ với khách hàng rất nhiều. Anh không bao giờ rời xa điện thoại lâu như thế. Ngày đó các cửa hàng nhà tôi đều đã lắp camera có thể xem qua điện thoại. Chồng tôi thường dùng cách đó để rào sát việc bán hàng khi đi xa hoặc những lúc ở nhà. Tôi chợt nhớ ra điều đó liền mở ra xem. Không khó để tôi nhận ra anh trên màn hình điện thoại.
Anh đang đứng bên ngoài ban công phòng anh làm việc. Đang nói chuyện với ai đó đứng ở góc khuất góc camera nhưng cái bộ dạng của không giống như bình thường anh nói chuyện. Tôi quan sát năm phút. Mười phút anh vẫn đứng đó. Đôi lúc đứng chống tay nhìn xuống thường. Cũng có lúc quay lại nhìn người đằng sau thật lâu. Tôi không nghe được cuộc nói chuyện nhưng tôi thấy nét mặt anh rất lạ có cái gì đó u buồn. Một lát rồi người đó đi ra. Thoảng qua cái đầu tôi nhìn thấy có lẽ là một cô gái.
Không nói chuyện nữa nhưng anh cũng không đi vào mà cứ đứng chống tay lên thành ban công mà nhìn ra xa chuyển qua cam ở góc khác thì thấy người đi ra từ phòng làm việc của chồng tôi. Đó là Kim cô kế toán bán hàng đã làm ở nhà tôi hơn hai năm. Chừng mười lăm phút sau anh mới gọi lại cho tôi. Tôi hỏi anh làm gì sao lâu như vậy mới gọi lại thì anh lại bảo vừa ra ngoài có chút việc mà anh quên điện thoại. Tôi bảo vậy à và chỉ nói vài câu rồi tắt máy. Nhưng linh cảm người phụ nữ cho tôi thấy có điều gì đó không đúng nhưng linh cảm chỉ là linh cảm.
Phụ nữ thường chỉ đến khi mọi sự tỏ rõ mười mươi trước mắt mới tin là sự thật, còn không vẫn cứ luôn hiện ra một lý do để biện bạch cho những sai trái của chồng mình. Trên cửa hàng, anh không có biểu hiện lạ, cả không bao giờ tôi nghe điều tiếng gì từ anh, nên tôi vẫn luôn tin tưởng. Vừa hay thời gian đó chồng tôi nhận cấp vật tư cho mấy công trình như chưa thu hồi được nợ. Số tiền đó lên tới mấy trăm triệu, nên việc đồng vốn xoay vòng có chút khó khăn. Dù anh không nói nhưng tôi vẫn biết nhờ việc xem tổng hợp công nợ cuối tháng của anh. Thấy anh khó khăn tôi bảo anh số tiền tôi đi làm suốt mấy năm rồi tiền tài sản ngày sinh bé Ốc và cả tiền anh đưa tôi chi tiêu nhưng không dùng đến. Tôi cũng đã tích được một khoản kha khá. Nhưng anh bảo anh chưa cần. Khi nào cần anh sẽ nói với tôi.
Một hôm đón bé Ốc về từ trường mầm non. Tôi ghé qua một cửa hàng đồ nam để mua cho chồng vài chiếc áo sơ mi mặc thay đổi. Hôm trước tôi dọn dẹp tủ mới thấy quần áo anh đã cũ cả rồi. Tôi tình cờ gặp ở đó. Cô ấy đang chọn cà vạt. Chúng tôi chưa nhận ra nhau. Mãi đến khi tôi đi qua quầy tính tiền thì thấy Kim đứng đó. Cô ấy có chào và nói chuyện với tôi vài câu. Rồi ai lại ra về đường nấy. Nói về Kim. Đó là một cô gái cũng đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Dù Kim cũng khá xinh đẹp và rất dịu dàng. Vì là đời tư nhân viên nên tôi cũng không thắc mắc quá nhiều. Chỉ biết cô ấy rất chăm chỉ và tận tụy với công việc. Suốt ba năm chứ từng ai phàn nàn về cô một câu. Khách hàng cũng rất hài lòng về cách ứng xử của Kim. Tôi quên bẵng đi chuyện gặp Kim hôm đó, chồng tôi vẫn vậy, đi làm về là chơi với con. Dù công việc có không thuận lợi nhưng anh cũng chẳng hề kêu cai điều gì. Gia đình tôi, điểm trừ duy nhất chỉ có cách chúng tôi đối xử với nhau. Bởi có lẽ hôn nhân giữa tôi và anh. Thiếu đi cái tình yêu thật sự.
Nên tôi luôn cảm thấy anh lạnh nhạt. Từ lúc cưới hay đến giờ vẫn vậy. Ở lâu thành quen, lúc đầu còn tủi thân. Nhưng giờ già tôi cũng quen với điều đó. Rồi học cách ai phận làm vợ hiền sâu thảo. Nhưng cuộc sống đôi cứ êm đềm thì không còn là cuộc sống. Cái linh cảm của người phụ nữ luôn khiến tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn với gia đình mình. Và Xuân Tố chỉ thực sự ập đến khi tôi nhận ra mối quan hệ giữa anh và Kim. Hôm đó là ngày anh đi dự lễ khai trương chi nhánh mới của một người bạn trong giới làm ăn. Tôi đi làm giờ hành chính nên anh luôn là người đưa Ốc đi ăn sáng rồi mới cho con lên lớp. Sáng hôm khi tôi đang xách đồ và ba lô cho con thì anh cũng mặc quần áo trước mặt tôi. Bình thường chồng tôi chỉ mặc áo sơ mi quần âu chứ anh không bao giờ đeo cà vạt.
Nhưng hôm ấy anh lại cứ loay hoay với chiếc cà vạt mới vì không biết thắt. Rồi mới quay ra hỏi tôi. Em có biết thắt không. Vì ngày trước ở nhà hay làm cho bố nên với tôi rất đơn giản. Tôi chợt nhận ra chiếc cà vạt này rất quen. Hình như tôi đã thấy đâu đó rồi mới hỏi anh. Sao hôm nay anh lại đeo. Anh mới mua à tôi thấy anh hơi lúng túng chỉ ở à rồi bảo được một khách hàng tặng. Anh đeo vào rồi cũng nhanh chóng đưa con đi ăn nên tôi cũng không thắc mắc thêm nhiều. Chỉ là tôi thấy nó rất quen mà lại không nhớ ra được. Trưa hôm đó do có chút trục trặc ở cửa hàng cần tiền mà anh không về kịp nên tôi phải về nhà mang tiền ra thay anh. Tôi gặp lại Kim và mơ hồ chờ nghĩ tới cái cà vạt anh đeo. Thì ra nó giống cái mà Kim mua trong lần trước tôi gặp. Nhưng tại sao chồng tôi lại đeo. Có khi nào là sự hợp. Suy nghĩ đó thoáng qua khiến tôi có chút tò mò, đắn đo một lúc, tôi tới gần nói chuyện rồi dò hỏi Kim. Em có bạn trai chưa? Sao giờ vẫn chưa lấy chồng đi, định để muộn như chị ạ.
Tôi thấy Kim ngẩng lên, nhìn tôi thoáng cười. Em chưa muốn chị ạ. Thế mà chị tưởng lần trước em mua cà vạt cho bạn trai cơ. Tôi cười xoạc. Kim không nói gì, nhưng tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có gì đó khác lạ. Sau đó Kim cũng xin phép tôi đi xuống làm việc nhà. Dù không có biểu gì chính đáng. Nhưng cảm giác cho tôi thấy có cái gì đó không đúng. Mấy ngày sau tôi vẫn sống như không có gì, hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi. Tôi cũng không có thêm bất cứ một thắc mắc nào với chồng.
Dù trong lòng tôi luôn cảm thấy không yên. Bình thường điện thoại là thứ cả tôi và anh không bao giờ động vào của nhau. Chúng tôi tin tưởng nhau, nên càng không mò vào chuyện riêng. Hơn nữa anh làm ăn nhiều, điện thoại hay hoạt động nên tôi càng không mò tới. Chỉ một hôm điện thoại hết pin vì cơ quan tôi mất điện nên không sạc được mà bé ốc thì cứ đòi xem hoạt hình. Tôi đành lấy điện thoại của anh cho con chơi. Nhưng nó lại được bảo mật vân tay. Dù trước kia anh không bao giờ để khóa. Khi tôi bảo thì anh ôm ốc ra ghế ngồi xem cùng con. Xem xong anh lại khóa màn hình lại. Những hành động tưởng như bình thường đó lại cất giấu nhiều điều hơn tôi tưởng hôm đó. Nửa đêm đang ngủ tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn. Tổng đài thì không nhắn tin lúc một giờ sáng đâu lại còn hai tin liền. Nghĩ bụng vậy tôi liền phối điện thoại của anh xem. Không mở được khóa tôi mới bạo gan khẽ nhấc ngón tay anh lên xi vào màn hình.
Mở tin nhắn ra càng đọc tôi càng như chết lặng. Người ta vẫn nói nếu như bạn quá tò mò thì bạn sẽ thấy những thứ khiến bạn đau lòng. Là Kim kế toán của chồng tôi là họ ngoại tình với nhau. Càng đọc tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi. Cảm giác trái tim bỗng nhiên đang bị ai đó bóp nghẹt. Chồng tôi ngoại tình, người đàn ông của tôi ngoại tình.
Tôi lẳng lặng xóa tin nhắn mới đến rồi đặt điện thoại về chú cũ. Tôi quay lưng lại với cả anh và ốc, nằm gặm nhầm nước mắt một mình. Tôi khóc mà không có nổi một tiếng nấc nào. Dòng nước mắt mạ chát qua mắt, chạy cay xẻ, cứ thế la chã ướt cả cái gối. Thậm chí tôi còn chả nhớ mình lúc đó đã cảm thấy thế nào. Chỉ biết tôi đã khóc rất nhiều. Ngày hôm sau tôi vẫn **** lặng. Có lẽ chẳng ai như tôi, **** lặng trước việc khuất tất của chồng mình. Hoặc cũng có thể lúc đó tôi chưa thể bình tâm lại. Mọi việc ập đến khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Anh có lẽ không biết những gì đã xảy ra. Tôi thấy anh vẫn ôm con tới lớp như thường ngày, vẫn vỗ về nó như thể anh không làm gì có lỗi.
Tôi vẫn dậy là lượt quần áo cho anh, vẫn chăm sóc anh. Chỉ có điều ánh mắt tôi nhìn anh đã khác tôi như cái xác không hồn mỗi lần nghĩ về những dòng tin nhắn đó. Mối quan hệ ấy đã bắt đầu bao lâu tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy có lẽ nó không giống chuyện tình tiền đơn thuần. Cái cách mà anh nói với Kim khác cách anh nói chuyện với tôi thường ngày.
Nó ngọt ngào hơn nó êm ái hơn. Những suy nghĩ đó khiến tôi nhức nhối. Dù cho tình cảm giữa tôi và anh không hiểu nhưng tôi vẫn là vợ anh và mẹ con tôi cũng vẫn là gia đình của anh. Tôi không **** lặng. Nhưng lại chẳng biết làm gì.
Soi mình trong đống rối trá đầy gượng gạo, tôi thấy mình trở thành một người đàn bà ngốc nghếch, lúc nào không hay. Suốt mấy ngày ngập mình trong những giẻ vòm mà tôi đang cố chịu đựng. Tôi nhận ra mình nên làm gì đó. Ốc còn quá nhỏ, nó không nên thấy cảnh bố mẹ nó lọc lừa nhau. Đàn bà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì đứa con mà quên đi cả bản thân mình. Nếu tôi buông anh, con tôi mất bố, cũng mất cả gia đình, tôi chỉ còn một cách duy nhất.