1
Bạn cần hỗ trợ?
[Truyện full] Vợ và tình nhân – Phần 9 – Truyện ngôn tình hay nhất - Megateen - Kênh thông tin đa chiều về giới trẻ

[Truyện full] Vợ và tình nhân – Phần 9 – Truyện ngôn tình hay nhất

Tôi quay ra cửa bảo mẹ cứ xuống đi con muốn ngồi một lát tiếng cha mẹ đi xuống cầu thang của cụp nhưng tôi lại không kìm nén nổi lòng mình tôi khóc như điên như dại như tất cả những gì tôi cố gắng chịu đựng những ngày qua ảnh cưới của tôi trên tường tôi kéo xuống đập nó vỡ tan bao nhiêu thứ giữa tôi và anh tôi mang ra đất ném rồi sẫm đạp lên chúng tôi hét lên khiến căn phòng nhỏ ấy như muốn tung ra là vì tôi muốn phá nát mọi thứ còn tồn tại giữa tôi và anh là vì tôi không thể muốn tiếp tục xòe vò mình thêm nữa và rồi tôi ngã quỵ trong đau đớn và nước mắt tiếng anh đập cửa. Tiếng bố mẹ anh gọi tôi. Cản phòng tan hoang chỉ sau vài phút. Còn tôi vẫn quỳ gục xuống đất khóc thật nhiều. Tôi sao vậy? Tôi đã phát điên ư? Phì ai? Vì anh ư? Vì tình yêu tôi cho anh và rối trá anh cho tôi ư.

Một hồi kì cạch. Anh mở được cửa phòng. Cả anh. Bố mẹ anh đều chết chân bởi cảnh tượng trước mắt. Anh lao vào, quỳ mọp dưới chân tôi mà gào. Chị ơi. Anh sai rồi. Em đừng thế. Tôi bắt đầu đánh anh, tôi đấm anh, ném những thứ xung quanh vào anh. Rồi tôi túm cả cổ áo anh. Tôi vừa nói vừa nghẹn nào trong nước mắt. Anh là đồ tôi, sao anh để tôi phải khổ thế này? Tôi có lỗi gì? Tôi có lỗi gì? Anh nhổm lên ôm tôi, ôm thật chặt, lôi miệng lẩm bẩm. Anh sai rồi, anh xin lỗi Chi ơi. Anh khóc và ôm tôi thật chặt.

Còn tôi trong vô thức, đã đánh anh thật nhiều rồi mệt lừ trong vòng tay anh mà khóc. Nhân duyên là gì? Sao ta lại cứ làm khổ nhau rồi Ốc xuất hiện trước mặt tôi. Nó mở đôi mắt to tròn thơ ngây ấy mà nhìn tôi, nhìn anh, nhìn tổ ấm nhỏ của nó đang đổ vỡ. Đôi mắt ấy phóng vào tim tôi những mũi dao thở sâu, nó nói ngây ngô. Mẹ ơi, vỡ hết cả rồi. Ốc chạy đến phía tôi, nó lau má tôi và hỏi, sao mẹ lại khóc? Sao ai làm đổ? Mà chẳng hiểu chỉ bấy nhiêu đó, lại khiến tôi đau tận tâm can.

Tôi ôm con mà khóc òa trước mặt nó. Dù biết là không nên nhưng mỗi lúc thấy nó, tôi lại không nén được lòng mình. Mẹ chồng tôi chạy đến bế thóc thẳng ốc dậy bà bảo nó bố hư làm đổ đấy để bà bắt bố dọn nhưng nó ngoái lại nhìn tôi rồi nhìn bà nội và hỏi bố làm đổ mà sao mẹ con lại khóc tôi thấy mẹ khưng lại trước câu hỏi của ốc tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt con đang ẩn ực nước như là sắp khóc theo rồi khiến tôi thấy thật đau lòng mẹ bế ốc đi xuống bố chồng tôi đứng lằng hồi lâu rồi nói trong tiếng thở dài dọn dẹp đi rồi nói chuyện với bố. Bố quay lưng, khép cửa lại. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tôi và anh.

Nước mắt đã làm nhòe đi tất cả những điều tốt đẹp mà cả hai từng có. Tôi đưa tay với khung ảnh cưới vừa bị tôi sẫm đạp. Những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay đau nhói. Nhưng sao có thể bằng những vết thương trong lòng tôi. Máu trên tay tôi chảy nhưng tôi vẫn **** lặng. Nước mắt ngứa hai hàng không phút nào ngừng nghỉ. Sau tất cả những đổ vỡ tôi lại đang muốn cứu vớt cái gì đó. Là tôi nuối tiếc tôi ân hận tôi thấy mình ngần này tuổi mà vẫn còn quá ngốc nghếch. Anh nắm lấy bàn tay xương máu của tôi. Anh khóc. Ba giọt nước mắt của anh rò xuống bàn tay ấy. Cuộc hôn nhân này đã lấy đi của chúng tôi.

Cả máu và nước mắt. Anh sai rồi tha thứ cho anh chị ơi. Tiến hẹn nơi cô vọng vọng vào tim tôi đau đớn. Anh lau những chấm máu li ti trong gan bàn tay tôi, rồi kéo nó áp lên mặt anh. Khuôn mặt suốt năm năm, tôi chưa một lần đụng tới. Sao mình lại đến đường này hả anh? Tôi hỏi anh, mà đôi môi mím vào nhau tưởng chừng như bật máu. Anh ôm tôi vào lòng, vì tôi thở chặt mà thì thầm. Tha thứ cho anh, một lần này thôi. Chúng tôi khóc òa, người tôi như mình nhũn trong tay anh.

Tôi gục vào anh, tiếng khóc bỗng trở nên ma dại tới vô cùng. Là anh, đã ôm xin tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra. Hai vợ chồng bước xuống nhà trong cái không khí **** lìm của bố mẹ. Cải tản của bố để những đầu lòng hút dở dang. Con mẹ ngồi chống chân trên ghế gục đầu sụt sùi. Sự ám ảnh trong tâm trí mỗi người càng làm mọi thứ trở nên nặng nhọc. Cả tôi và anh đều đã bình tĩnh hơn khi nãy khá nhiều. Tiếng bố gõ cả chén trà xuống khay thủy tinh khô khốc rồi ông khẽ thở dài. Anh chị chẳng phải còn trẻ gì trên dưới bốn mươi cả rồi. Bố thấy buồn vì anh Sơn lắm Sơn ạ. Anh cúi gỏi mặt. **** lặng không nói nên lời.

Rồi bố bảo tôi. Cái chi? Con cảm thấy không ở được thì bỏ nhau đi. Tôi ngỡ ngàng, anh ngỡ ngàng, cả mẹ cũng ngỡ ngàng. Tôi luôn nghĩ bố gọi hai đứa lại để hàn gắn. Nhưng không. Anh quỳ sụp xuống đất, hốt hoảng. Không được đâu bố ơi. Mặt anh méo đi nhưng sắp khóc. Bố anh là người quyết đoán và nghĩ thoáng. Sau hôm đó có một lần bố nói chuyện với tôi. Bố bảo hôn nhân nếu không hạnh phúc thì đừng nên ràng buộc. Trong cái cớ bịa ra mà mình không hạnh phúc vẫn cứ nên dừng lại. Đêm ấy chúng tôi vẫn nằm chung giường với nhau. Tôi nằm cạnh anh màn đêm tĩnh mịt. Chỉ có tiếng động của trái tim và tiếng lỏng thổn thức là vẫn đang hiện hữu. Tôi không ngủ được nhưng cũng không dám cựa mình. Anh nằm sau lưng tôi.

Nghe tiếng thở của anh bỗng trở nên khó nhọc. Chúng tôi đã làm như vậy rất lâu. Tôi không còn khóc nữa. Anh cũng vậy. Khi mọi thứ đã đi quá giới hạn ai cũng chỉ cần giữ sự **** lặng cho mình. Đau khổ tới vậy cũng đã là quá đủ rồi. Anh khẽ cựa mình, rồi tay luồn trong chăn. Tôi thấy anh đưa tay về phía tôi, đặt tay lên bụng tôi. Anh nằm ôm tôi từ phía sau. Nhưng tuyệt nhiên anh không nói lời nào. Tôi cũng vậy, vừa như đã ngủ mà không nói điều gì. Một lúc, anh bảo tôi.

Anh không thể quay lại đúng không em? Tôi không trả lời, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi lại cay cay. Tôi nhắm mắt lại, đôi tay nắm ghì xuống đệm thật chặt. Anh gục vào lưng tôi. Anh bảo. Anh xin lỗi, tôi vẫn luôn thắc mắc nhân duyên là gì? Sao ta cứ làm khổ nhau? Yêu một người tôi viện ra cả trăm cái cớ chỉ để bao biện cho mình. Thế nào là đúng, sai. Bản thân mỗi người đều hiểu quá rõ mà sao vẫn cứ lầm đường lạc lối. Giờ này tôi chẳng còn trách anh cũng chẳng trách Kim? Sai thì cũng đã sai rồi. Đổ vỡ cũng đã đổ vỡ rồi. Trách móc chỉ thêm đau lòng nhau anh cứ rời bỏ anh đi. Anh không còn xứng đáng.

Anh cất lời, sau bao phút tôi **** lặng. Tôi nghe tiếng anh nói, nghe thấy cả tiếng anh bóp nát trái tim tôi. Tôi khóc không phải vì anh. Mà vì là chúng tôi đã kết thúc thật rồi. Tôi rời xa anh như một điều hiển nhiên trong mối nhân duyên lạc lối. Là cả hai đã sai. Ra ngay từ phút ban đầu khi cô đến với nhau. Cô chấp nhận nhau chỉ vì cái lý do quá lứa lỡ thì khi còn trẻ cả tôi và anh cũng đã có rất nhiều sự lựa chọn nhưng lại từ bỏ tất cả những lựa chọn đó để rồi tự trói buộc đời mình vào những đau khổ mà đến lúc này gần như không còn có cơ hội làm lại. Dù biết không bao giờ làm muộn khi làm lại cuộc đời. Nhưng với những người phụ nữ tôi đã bao lần dang dở với một đứa con còn chưa biết bố mẹ lừa dối nhau là thế nào thì mấy ai có can đảm để mà bước tiếp.

Tôi đã thức trắng đêm ấy ngồi trong phòng nhìn vào bóng tối. Còn anh ngồi phòng bên. Hút thuốc cả đêm. Chúng tôi xòe vò nhau với bao cảm xúc với bao suy nghĩ không có điểm dừng. Rồi cuối cùng để lạc mất nhau. Tôi đưa đơn ly hôn cho anh vào sáng hôm sau. Anh đã đọc rồi lặng nhìn tôi rất lâu. Tôi không nói không rằng nhiều lúc tôi thấy bản thân quá cô chấp. Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc anh có người phụ nữ khác. Tôi lại cảm thấy không thể nào chịu được. Mẹ đẻ tôi đã khóc rất nhiều. Còn mẹ chồng thì tìm tới nhà bố mẹ tôi xin lỗi. Mối thân tình giữa nhà hơn bốn mươi năm bây giờ rạn nứt quá lớn.

Thậm chí bố tôi còn không thèm giao tiếp chuyện ông bà thông gia. Thằng Ốc quen dần với việc đi lại giữa hai nhà nội ngoại mà không có bố hoặc mẹ ở cùng. Đôi lần nó hỏi tôi tại sao. Tôi thương con mà chẳng dám nói ra sự thật là nó sắp không còn được sống đầy đủ bố mẹ nữa. Tôi sợ làm con tổn thương vì nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Một tuần sau khi tôi về ngoại ở tôi bỗng nhận được điện thoại của Kim. Kim nói muốn gặp tôi tôi nghĩ chẳng có lý do gì để gặp.

Nhưng cuối cùng miệng lại đồng ý. Tôi lại đi gặp nhân tình của chồng tôi. Kim mời tôi đi ăn. Điều này khiến tôi thấy khá khó hiểu nhưng vì đã đồng ý nên tôi vẫn đến. Đó là một nhà hàng Hàn Quốc khá nổi tiếng. Ngày trước gia đình tôi cũng đã đôi lần đưa Ốc đến đây ăn. Việc Kim chọn đúng địa điểm mà rất nhiều ký ức với tôi. Bớt rác khiến tôi cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Kim hôm nay đã hơn. Khuôn mặt tươi tắn hơn, nét dịu dàng của Kim cũng trở nên đậm đà hơn. Kim đặt phòng riêng, căn phòng trong một bàn ăn sáu người cũng chỉ lọt thỏm vào đó hai người phụ nữ. Chúng tôi chọn món, mười phút cậu phục vụ mang lên cánh cửa khép lại, Kim bảo tôi. Mình ăn đã chị rồi sau đó nói chuyện sau.

Megateen - Kênh thông tin đa chiều về giới trẻ
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0