Truyện ngôn tình – Thấy vậy, tôi cũng vội cởi mũ rồi chạy theo Kim. Có lẽ là hẹn từ trước, Kim chạy lên tầng hai mà không cần hỏi phục vụ. Cô ấy hẹn ai? Hẹn chồng tôi ư? Suy nghĩ ấy bỗng thôi thúc bước chân tôi mạnh mẽ, tôi bám theo Kim lên lầu. Trên này là các phòng nhỏ, khá yên tĩnh vì toàn bộ đều là phòng kín mở. Và tôi đã thấy Kim đi vào căn phòng đó. Cánh cửa khép hờ cho tôi thấy được phần nào không gian căn phòng. Một bàn lẩu nhỏ, ngồi đó và chính xác người đối diện cô ấy là chồng tôi. Tôi thấy nét mặt anh mừng rỡ khi trò chuyện với Kim. Điều đó khiến tôi thấy đau lòng. Tôi đứng ngoài nhìn họ. Chồng tôi và bồ của anh mà chỉ có thể chớp mắt lên. Tôi không dám lao vào, không dám khóc òa nhưng lại không muốn bỏ chạy. Tôi cầm điện thoại gọi cho anh. Lần thứ nhất anh không bắt máy. Lần thứ hai Kim nói gì đó anh mới nghe.
Tôi hỏi anh đã nghỉ chưa? Anh ăn cơm chưa? Nhưng anh chỉ âm ừ qua loa. Bất giác tôi nói em nhớ anh quá. Lần đầu tôi nói câu này sau năm năm chung sống khiến anh khá bất ngờ. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nói vậy. Anh gây ra vài giây rồi bảo. Ừm thế đã nhá. Anh cúp máy, nước mắt tôi nhẹ rơi. Tôi quay lưng bỏ đi, vẫn là tôi không đủ can đảm để đối diện. Là tôi chưa chấp nhận cái việc anh đã có thêm người phụ nữ khác. Là tôi dù đã tự đi qua bao sông tố. Đến phút cuối cùng vẫn là kẻ yếu đuối và nhu nhược. Tôi thất thần bước xuống tầng một, nước mắt la chã không ngừng. Chạy vào nhà vệ sinh, tôi rửa mặt cô lấy lại tỉnh táo nhưng không được.
Nhìn mình trong gương, tôi nhận ra tôi có cố gắng bao nhiêu, cũng vẫn là kẻ thua cuộc. Ý nghĩ đó khiến tôi sụp đổ, ôm mặt khóc òa như đứa trẻ. Tôi bỏ bữa cơm cùng đồng nghiệp, chạy về nhà. Quá trưa, bố mẹ chồng đã ngủ cả. Tôi đi một mạch lên phòng ôm gối khóc. Nghĩ thế nào tôi mang album ảnh cưới ra xem. Năm năm, những bức ảnh đã ngả màu, chẳng còn tươi mới như ngày đầu, chúng tôi thành chồng thành vợ. Cũng giống như cuộc nhân này vậy. Điện thoại trong tay tôi. Cả trăm lần muốn gọi cho anh nhưng cứ cầm lên lại đặt xuống. Tôi sợ sợ rất nhiều thứ cũng không dám đối mặt. Cuối cùng tôi đã không gọi mà chỉ nhắn tin. Nếu đã ngoại tình thì đừng đến những chỗ đông người.
Cơ quan em ngồi sảnh dưới anh đừng để họ nhìn thấy anh với Kim. Nước mắt lan dài trên gò má tôi gặp album ảnh cưới đặt gọn gàng trong ngăn tủ. Năm phút mười phút bản nhạc bức thư tình đầu tiên vang lên trong điện thoại là anh gọi cho tôi. Đó là tôi thích từ rất lâu rồi. Ba năm vẫn vậy. Nghe nhạc tôi bất giác thấy buồn. Bàn nhạc đã cũ. Tôi thấy mọi thứ cũng trở nên cũ kỹ đến lạ. Tôi không bắt máy không biết anh sẽ định nói gì. Tắt nguồn nhét xuống dưới gối. Tôi gạt hai dòng nước mắt nằm lặng thinh. Chuyện vợ chồng tôi có lẽ đã đến lúc nên dừng lại. Tiếng cổng kêu rất vội anh về tôi đoán được điều đó bởi năm năm qua có lẽ những điều đơn giản đó đã trở nên quá quen thuộc ngay cả tiếng bước chân anh chạy lên cầu thang cũng trở nên gấp gáp tôi chờ đợi nhưng tôi cũng sợ khoảng cách anh mở cửa anh bước vào khuôn mặt hớt hải đầy lo sợ. Chạy tới bên giường, anh nhìn tôi khó khăn. Em ơi. Tôi nhếch môi. Năm năm.
Chưa một lần anh gọi tôi như thế. Tôi nằm trên giường nhìn anh đam chiêu. Anh ăn xong rồi à? Tôi thấy mình bình thản đến lạ. Tôi không bất ngờ hay thấy sốc trước cái việc anh có người phụ nữ khác ở ngoài. Dù sao tôi cũng đã biết và **** lặng với hy vọng kéo anh trở về suốt ba tháng qua nhưng không được ngồi xuống cạnh tôi. Đôi mắt chết chứa bao điều. Tôi đau khổ sau lưng anh nhưng lại sừng sưng trước mặt anh. Không thể nào chứng tỏ mình là kẻ yếu đuối trước mặt người đã khiến mình khổ sở. Anh cúi đầu nó rất nhỏ. Anh xin lỗi. Tôi cười lác đầu. Nụ cười nhạt thích trong mối nhân duyên muộn màng đang trên bờ lỡ xở. Tôi bảo anh.
Em biết lâu rồi chẳng phải nói gì đâu. Anh ngước lên nhìn tôi trơn trượt. Sao tôi không thể lao vào mà đánh anh mà tát anh một cái thôi cũng được. Tôi sợ làm tôi anh ư. Trong khi anh mới chính là người mang cho tôi biết bao đau khổ. Anh **** lặng rất lâu rồi hỏi tôi. Em biết mà sao em không nói gì. Tôi lật chăn. Đứng dậy kéo rèm nhìn ra ngoài trời. Nắng cuối thu sao trời vẫn oi ả thế. Tôi nhìn xa xa thật xa. Tôi bảo. Em muốn biết nơi cuối cùng anh chọn quay về là ở đâu. Tôi thấy cái vẻ thống khổ trong mắt anh đang nhìn tôi trơn trối. Tôi cười thật nhẹ và nói với anh rằng em đã cố hết mình để không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào trong xã hội.
Em cũng kiếm ra tiền cũng là vợ hiền dâu thảo cũng xinh đẹp cũng có với anh một đứa con ngoan ngoãn. Thứ duy nhất em không có chỉ là tình cảm giữa anh và em mà thôi. Em muốn biết cuộc hôn nhân này anh có xứng đáng khiến em phải luyến tiếc hay không với tôi chỉ cần nói đến vậy là đủ. Những người phụ nữ cưới muộn không yêu đương như tôi họ sẽ không hứng thú với đánh ghen cũng không muốn ồn ào tình ái. Cái tôi cần chỉ là một gia đình yên ổn, con ngoan chồng ngoan là đủ. Nhưng mọi sự lại không như mình muốn. Trái ngang vẫn cứ đến với đời tôi. Anh **** lặng, đôi bàn tay cứ đan vào nhau bối rối.
Tôi không nhìn anh mà đang cố gắng né giữ cảm xúc của mình. Chúng tôi, một kẻ một người làm cha, một người là mẹ. Tưởng chung bát chung đũa. Chung một cái giường. Giờ bỗng xa xôi đến lạ phòng bức ảnh cưới vẫn đang nhìn chúng tôi cười ngạo nghễ. Bên cạnh hình chụp bé óc lúc ba tuổi ngây ngô khiến tôi thấy xé gan xé ruột. Tôi bảo anh. Anh ra cửa hàng đi. Em muốn ngủ một lúc. Rồi tôi nằm xuống đắp chăn kín đầu. Đưa tay giữ chặn cổ họng suôn sẩy. Anh ngồi thêm một lát thở dài rồi đứng dậy. Tôi biết hẳn anh bất ngờ trước thái độ hờ hững của tôi. Nhưng lý do nào khiến tôi như vậy anh cũng không biết.
Bởi chính tôi cũng không biết nữa là tối bữa cơm diễn ra cho sự yên lặng giữa tôi và anh bố mẹ không biết gì về xem thời sự rồi trò chuyện sôi nổi tiếng óc cười khanh khách lúc xem hoạt hình gia đình ấm áp mà giờ trở nên lạnh lẽo đến lạ tôi bỗng thấy mình cô độc quá anh lầm lỗi như cái bóng cứ đi ra đi vào thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi còn tôi cố gắng bơi đi chín rưỡi tôi dắt con lên phòng cho nó ngủ anh đứng ngoài ban công hút thuốc khá lâu đến lúc con đã ngủ say anh mới trở vào nhưng anh chỉ đi qua đi lại không dám lên giường còn định mở tủ ôm chăn ra ngoài ngủ tôi bảo anh. Lên ngủ đi. Anh ngủ ngoài không sợ bố mẹ biết à. Anh **** lặng ngồi thân người ra một lúc rồi khẽ cất tiếng thở dài. Sau anh trèo lên giường nằm sau lưng tôi không cả dám kéo chăn về phía mình.
Tôi ngỏm dậy lấy chiếc chăn nhỏ của ốc đắp cho con rồi kéo chăn phủ lên người anh. Hai chúng tôi quay lưng vào nhau. Cả tôi và anh đều còn thức như chẳng ai nói gì. Không gian tĩnh lặng đến mức cảm nhận được cả nhịp thở của nhau tôi nằm ôm con. Bơi xác nước mắt lai dài. Trước giờ vợ chồng tôi ít khi cãi nhau. Luôn nằm cạnh nhau. Nhưng hôm nay giữa tôi và anh có một khoảng trống vô hình. Dù chỉ vài xăng-ti-mét mà lại thấy xa vời phơi. Tiếng thở tôi bỗng trở nên nặng nhọc bởi những cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Dòng nước mắt lao vội khiến tôi thấy buồn hơn. Phải rất lâu sau tôi mới thấy anh gọi tôi thật nhỏ. Chị à.
Anh gọi tên tôi ngập ngừng xen lẫn mệt mỏi. Tôi không quay lại mà chỉ trả lời. Sao vậy? Anh xin lỗi? Tôi cảm giác tim mình như sắp vỡ ra. Sau tất cả, tôi đâu cần một lời xin lỗi của anh. Tôi khóc, tiếng khóc nghẹn ngào gờn gợn trong cổ họng. Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn khóc trước mặt anh với những gì đã xảy ra, anh chỉ xin lỗi và xin lỗi. Tôi bảo anh. Em có cần anh xin lỗi đâu. Em cần anh quay về. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình quá ư **** **** trong chuyện này. Anh và tôi thái cực khác nhau như một sự đối nghịch rõ ràng. Nếu là người khác, chắc họ sẽ từ bỏ anh mà sống cuộc sống khác chứ chẳng phải thế này. Còn tôi vì điều gì mà cứ níu giữ bước chân anh khi giữa chúng tôi chỉ tồn tại hai từ trách nhiệm. Với bé ốc và với gia đình hai bên. Tôi nhỏm dậy, kê gối ngồi dựa lên, nhìn vào mắt anh thật sâu.
Tôi hỏi, anh yêu Kim phải không? Ngay cả đến câu hỏi cũng trở nên ngớ ngẩn, anh nhìn tôi một lát rồi khẽ gật đầu. Tôi cau đôi lông lại. Cảm giác thật nghẹt thở. Tình cũ à? Anh lại gật đầu, tôi như kẻ điên lạc vào u mê. Tôi cười, cười ra nước mắt. Anh cũng ngồi bật dậy cạnh tôi. Lúc sau anh bảo. Tình yêu từ thời còn trẻ, nhưng sớm ly tan. Cô ấy đến giờ vẫn chưa lấy chồng cũng bởi vì anh.
Mỗi lời anh nói đều như mũi dao phóng vào tim tôi tàn nhẫn. Mối tình ấy sôi động quá à. Mà bao nhiêu năm họ còn nghĩ về nhau. Tôi khóc không thèm tiếng. Mọi thứ xung quanh **** lặng.